Chuyện dự án · Chuyện tình cảm

Vì lâu rồi…

Chắc là mình crush cậu rồi, vì lâu rồi, mình chẳng thương ai như thế cả.

Hoặc đây chỉ là cảm giác thương xót vì mình không có cách nào đồng cảm, nên mình chỉ biết thương thôi.

Mình làm dự án vì cert, vì để mở rộng quan hệ mà. Mình vẫn sẽ dùng hết sức lực của mình để làm tốt, để tạo ra những thứ bùng nổ, nhưng từ tận sâu đáy lòng, mình cảm thấy trống rỗng lắm. Cái gọi là tâm huyết với dự án, mình nghĩ mình chưa thực sự tâm huyết với nơi đâu cả.

Nhưng nhìn thấy cậu như thế, mình ganh tị lắm. Cậu nhiệt tình, cậu hi sinh, cậu cho đi. Mình ganh tị với cả những lúc cậu nói, cậu thấy cuộc đời này đẹp lắm, nên cậu chẳng cảm thấy lạc lối và phải khóc lóc như mình bao giờ.

Chúng mình bỏ dự án ấy đi, mình không có gì tiếc nuối cả, cert ấy à, mình thừa sức kiếm thêm. Nhưng nếu bỏ thật, từ đây, mình không còn cớ để inbox cậu nữa.

Chắc là mình crush cậu rồi, vì lâu rồi, mình chẳng cảm thấy xót xa như thế.

Mình cứ nghĩ mình bỏ ra nhiều lắm, nhưng cậu lại làm mình cảm thấy những thứ ảo tưởng to tát đó thực ra chẳng là gì cả. Mỗi lúc mình mệt mỏi, lại thấy cậu vẫn vui vẻ, vẫn hoạt bát, vẫn nhiệt tình, mỗi lúc mình muốn bỏ cuộc, lại thấy cậu vẫn tiếp tục làm việc. Cậu bảo mình phải làm sao bây giờ? Nhìn cậu như thế, sợ làm cho cậu nghĩ xấu về mình, nên mình chẳng dám từ bỏ gì cả.

Oa, lâu lắm rồi, mà hình như là lần đầu tiên, mình muốn thời gian quay trở lại.

Để ủng hộ Ngước của cậu. Ngước mà cậu thương yêu, gấp nghìn tỉ lần cái dự án mà chúng mình đang làm.

Mình ganh tị lắm, những lúc cậu bảo, cậu yêu bên cậu đang làm đến nhường nào. Mình ganh tị lắm, thật sự. Ganh tị vì cậu có nơi để yêu đến thế, ganh tị vì nơi ấy lại chẳng liên quan gì đến mình.

Haha, cái hồi mà cậu đang vất vả vì Ngước, mình thậm chí đéo dành cho nó đến 1 cái liếc mắt. Vì mình hồi ấy, như một củ khoai, chẳng biết đời có cái gì, cứ ở yên một chỗ, ngu ngốc, vô dụng.

Làm thế nào đây… Cậu bảo không có Ngước mùa sau nữa…

Mà mình cũng đâu có muốn đến Ngước mùa sau. Mình chỉ ước, mình đã app vào và làm việc cùng cậu, vào cái mùa đầu tiên và duy nhất ấy.

Haha, mình lại buột miệng bảo mình thích cậu rồi, nhưng kiểu nói ấy nghe như đùa, mà cậu cũng tưởng là mình đùa, may quá,… Mà mình cũng không chắc nữa.

Làm thế nào đây… Mình mong Imper thành công, chân thành đấy, vì nếu chúng mình bỏ nó, thì mình biết tìm cậu ở đâu bây giờ…

Mình thương cậu, những lúc cậu bảo, cậu buồn vì chuyện này nọ của dự án, của tổ chức nào đó, vì cậu đặt quá nhiều kì vọng, vì cậu quá tâm huyết, vì cậu quá nhiệt tình. Còn mình, mình chỉ biết làm ngơ, hoặc lại lên fb, up một cái tus, rồi tự comt hàng đống bên dưới.

Xin lỗi, mình không biết cách an ủi người khác, lại càng không biết cách an ủi cậu.

Mình sẽ không bao giờ nói những điều này với cậu, vì nếu nói ra, mình hiểu, chúng mình làm việc với nhau sẽ thấy awkward lắm.

Cậu thật tốt, cũng rất giỏi.

Mình thật lòng nghĩ vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s